"Gái ôm di động" trong quán nhậu
Không cần nuôi tiếp viên như "bia ôm", nhiều quán nhậu, karaoke chỉ lưu số điện thoại của các cô gái để gọi đến phục vụ khi khách có nhu cầu.
Không cần nuôi tiếp viên như "bia ôm", nhiều quán nhậu, karaoke chỉ lưu số điện thoại của các cô gái để gọi đến phục vụ khi khách có nhu cầu.
Với số lượng quán nhậu mọc lên ngày càng nhiều ở TP Sóc Trăng (Sóc Trăng), để phục vụ thượng đế, một số quán chọn quản lý quen biết chân dài để gọi đến "nhậu ôm" bất cứ lúc nào.
Alô là có gái "ôm"
Đường Phú Lợi, Dương Minh Quang, Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A… nhiều quán thoáng mát với sân vườn đầy cây xanh. Trong chòi lá rộn rã tiếng cười hoặc phòng karaoke, ngoài những bàn nhậu gia đình, bạn bè thì không ít đôi nam nữ chưa lần gặp nhau được quản lý quán "mai mối" quàng vai bá cổ.
Nhi cao ráo, có nhan sắc, từng phục vụ quán ẩm thực gần cầu Kinh Xáng rồi trở thành "gái ôm" sau nhiều lần được đại gia yêu cầu vào phòng karaoke hát hò, ăn nhậu. Những lúc như thế, Nhi cho số điện thoại những người chung bàn để khi cần khách gọi cô đến bất cứ quán nào.
"Em có hơn chục bạn nữ thuê nhà trọ ở phường 7, phường 2, chuyên đi 'chăm sóc khách hàng' trong quán nhậu. Các anh muốn vui vẻ điện thoại em kêu các cô chạy đến nhậu cùng", Nhi cho biết.
Sau nửa giờ nhậu trong một quán trên đường Phú Lợi, khách gợi ý muốn "gác tay" thì cô quản lý điện ngay chân dài. Nửa giờ sau Cúc, Hoa, Thủy đến cùng lúc, nhanh tay xé khăn lau mặt người ngồi cạnh.
Theo Hoa, cô với bạn bè vừa hầu chuyện một số nông dân trúng tôm tại quán gần ngã tư Phú Lợi - Lê Hồng Phong. Quán này cũng không nuôi tiếp viên nhưng khách có nhu cầu, chịu khó chờ nửa giờ để nhân viên gọi tìm "gái ôm di động".
"Ngoài nhậu với khách em còn bán bảo hiểm, thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, gửi về cho mẹ một nửa. Ngày nào được các quán gọi nhậu nhiều bàn được tiền boa 500.000-700.000 đồng nhưng có hôm chỉ được 100.000-200.000 đồng", Hoa chia sẻ.
Nhậu ôm như Hoa có Hương ở đường 30/4, TP Sóc Trăng. Cô gái gần 30 tuổi với một lần chồng này không dùng tên thật, có duyên ăn nói, thường được dân ăn nhậu điện rủ đi quán. Gần đây mỗi lần được gọi, Hương chở theo cô em kém mình 6 tuổi.
Hương giới thiệu cô này là bà con bạn dì quê Lái Thiêu (Bình Dương), buồn chuyện gia đình xuống Sóc Trăng chơi, được chị họ rủ đi ăn nhậu cho quên chuyện buồn chứ không phải "gái ôm di động".
Tuy nhiên, trong một lần gặp sự cố bất đắc dĩ, Hương khai với nhà chức trách rằng cô gái đi cùng là em ruột ở chung nhà. Chị em này 2 năm sang Malaysia bán phấn buôn hương, về nước đầu năm nay, tiếp tục kết nối lại với bạn bè, tìm mối nhậu "ôm" di động.
Tình một đêm
Trong nhóm "chăm sóc khách hàng" tại quán của Trân có Thúy, da trắng, giọng opera. Thúy quê An Giang, trôi dạt xuống Sóc Trăng 7 năm, suốt ngày chạy khắp các quán và sẵn sàng vào nhà nghỉ với khách với giá 500.000 đồng cho mỗi lượt "tàu nhanh".
Bạn Thúy có Thanh, quê Kiên Giang cũng chạy xô mỗi ngày 4-5 lượt nhậu ôm. Thời gian gần đây Thanh sửa mũi nên cô ít nhậu vì đang uống thuốc nhưng sẵn sàng đi "tàu nhanh" nếu bắt được mối.
Đối với Yến Anh ở xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) mỗi khi khách điện thoại rủ nhậu cô thường từ chối vì chỉ muốn "tình một đêm" với giá 500.000-700.000 đồng.
"Em thuê nhà gần khu nhiều sinh viên ở để bạn bè tưởng mình đang học cao đẳng, đại học. Lúc này mưa gió khiến em ế khách, phải ra Vũng Tàu làm massage một thời gian kiếm tiền gửi về cho mẹ nuôi con đang học mẫu giáo", Yến Anh tâm sự.