Cai game cho chồng bằng cách trở thành game thủ

    Giờ tôi mới hiểu cái cảnh “có chồng hờ hững cũng như không” khi suốt ngày chồng chỉ chăm chăm vào máy tính để chơi game, mặc vợ kêu gào thảm thiết.

    Giờ tôi mới hiểu cái cảnh “có chồng hờ hững cũng như không” khi suốt ngày chồng chỉ chăm chăm vào máy tính để chơi game, mặc vợ kêu gào thảm thiết.

     

    Cuộc sống đúng là chẳng đơn giản chút nào, giữa cuộc sống độc thân và đã có gia đình quả thực khác nhau. Không ít người vỡ mộng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, trong đó có tôi.

    Tôi mới lấy chồng, tháng đầu chung sống chồng tôi có vẻ "ngoan hiền" lắm, chẳng bao giờ ho he làm vợ buồn. Tôi cũng lấy điều đó làm phấn khởi và nghĩ về một tương lai đầy hạnh phúc. Nhưng từ tháng thứ 2 trở đi, chồng tôi bắt đầu thay tính đổi nết, suốt ngày cắm mặt vào "cái con hình mặt vuông" để cày game. Tư tưởng chán ngán, nhưng tôi vẫn kiếm cách để chồng bỏ game.

     

     

    Dù đã dùng hết mọi cách để lôi chồng trở về với thực tại, từ nhẹ nhàng khuyên bảo, nũng nịu, đến khóc lóc cho đến to tiếng, nói xỏ xiên… Thậm chí có lần cáu quá tôi còn đập phá hết đồ đạc và dọa đập cả "nàng vi tính" của chồng mà vẫn không ăn thua. "Lão" cứ hứa rồi lại quên, ngon ngọt dỗ tôi "Vợ yên tâm, anh hứa, từ mai anh "cai" nghiện", nhưng chỉ qua 1 đêm là những lời "chót lưỡi đầu môi" ấy lại bị "lão" quên sạch.

    Tôi đem chuyện tâm sự với một cô bạn cũng là “mọt” game. Cô ấy cười và chỉ cho tôi một cách rất hay ho khiến chồng tôi tạm biệt game hẳn. Cô ấy nói lúc đang say mê thì ko có gì ngăn được đâu, trừ khi xảy ra chuyện động trời kiểu thi rớt tốt nghiệp, vợ chồng li hôn thì may ra mới tỉnh thôi. Vì thế, thay vì dùng mọi cách ngọt nhạt để cai game cho chồng thì tốt nhất là hãy trở thành một nữ game thủ.

    Đúng là sau vài năm luyện game thì sẽ thấy chán và sau đó ko còn thiết tha gì tới game nữa. Nhưng việc đợi vài năm để chồng bỏ game thì quả là điều “không tưởng” đối với các bà vợ? Tôi đã từng xóa tài khoản game của chồng nhưng không tác dụng. Ngược lại, chồng tôi còn tỏ ra vô cùng hậm hực vợ. Nghe theo cô bạn, tôi lập một tài khoản game và bắt đầu chơi.

    Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó thật sự là cao kiến, lấy độc trị độc. Điều kiện đặt ra rất công bằng, chồng chơi tôi cũng chơi, chán thì nghỉ, cơm không ai nấu thì cả nhà đi ăn mì gói. Quan trọng là không ai được hậm hực với ai. Sau một quá trình chơi, tôi còn tỏ ra là mình ham game, ghiền game hơn cả chồng. Chơi đến mức chồng tôi giật mình và cảm thấy… sợ vì trình chơi game của tôi quá lên tay. 

     

     

    Một hôm, 8h tối rồi tôi vẫn đang ngồi chơi game thì ông chồng hỏi tôi không nấu cơm à? Tôi giả vờ không nghe thấy gì. Đến tận lúc chồng tôi nói đến câu thứ 3 tôi mới trả lời và bảo anh ta tự nấu. Anh chồng tức quá đập bàn, mắng và bảo tôi rằng đàn bà đàn bụi cũng chơi game. Tôi buồng một câu “xanh rờn”: cuộc sống công bằng mà anh. Chồng không nói gì nữa, tự nấu mì tôm ăn. Đến đêm, anh ta thỏa hiệp, bảo tôi là anh ta quyết định bỏ game, không chơi nữa rồi yêu cầu tôi cũng nghỉ game. Cởi lòng cởi dạ nhưng tôi giả vờ ậm ừ, kêu sáng mai quyết định.

    Sáng thấy chồng dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ, tôi mủi lòng. Từ đấy, tôi và chồng chính thức “li dị” game.

     

    Theo Nguoiduatin