Vị giám đốc suy sụp vì 3 năm ròng nuôi con riêng của vợ

    Gương mặt ngây dại, đầu tóc rối bù, đôi mắt khi vằn lên tia giận dữ, lúc đờ đẫn như đứa trẻ mất đi món quà yêu thích, không ai dám tưởng tượng, người đàn ông mang bộ dạng thảm thương đó từng là một giám đốc có tiếng trong lĩnh vực sản xuất truyền hình.

    Gương mặt ngây dại, đầu tóc rối bù, đôi mắt khi vằn lên tia giận dữ, lúc đờ đẫn như đứa trẻ mất đi món quà yêu thích, không ai dám tưởng tượng, người đàn ông mang bộ dạng thảm thương đó từng là một giám đốc có tiếng trong lĩnh vực sản xuất truyền hình.

     

    Thế nhưng, cuộc đời đầy rẫy những điều bất ngờ. Những khúc cua choáng váng đẩy con người đứng trước thử thách và tới hạn bản thân với tất cả ngỡ ngàng không ai lường trước được. Bệnh nhân Nguyễn Quang T trong câu chuyện của bác sĩ Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viên tâm thần Trung ương là một trong số những trường hợp gục ngã trước cái tát tai của tình đời khốc liệt.

     

    Cả đời tận tụy vì con

    Trong giới làm truyền hình, không ai không biết tới danh tiếng của Nguyễn Quang T.- một nhà sản xuất mát tay của những chương trình ăn khách hàng đầu, được khan giả vô cùng yêu mến, đồng nghiệp nể trọng. T. còn được mệnh danh là phù thủy đứng sau những bộ phim ăn khách của truyền hình Việt với tỉ suất người xem luôn đứng đầu bảng xếp hạng. T. đánh bật quan niệm đàn ông làm nghệ thuật ắt trăng hoa, đa tình bởi đặc thù công việc nay đây mai đó, được tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, người đẹp. Trái lại, T. chưa bao giờ để xuất hiện bất cứ lời thị phi, đàm tiếu về lối sống của anh.

    Trong cuộc sống gia đình, T. là một người chồng, người cha vô cùng chuẩn mực, hết lòng yêu thương vợ con. Sau những giờ làm việc nghiêm túc ở trường quay, khi về nhà, T. trở về đúng nghĩa của người đàn ông gia đình. Ai cũng bảo vợ T., chị Dương Mai L. được hưởng phúc từ chồng. Ngoài năng lực giỏi, T. có đầu óc nhạy bén, khả năng kinh tế ổn, nên gánh nặng kiếm tiền không bao giờ đặt nặng lên vai vợ. Chẳng vậy, lúc nào L. cũng phơi phới, trẻ trung, vô lo vô nghĩ. Cộng thêm cậu con trai xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi, bức tranh gia đình hạnh phúc của T đã đủ vẹn tròn, hoàn hảo. Gia đình T. trở thành gia đình kiểu mẫu khiến nhiều người ghen tỵ.

    Kể về T., nhiều người tấm tắc: “Lấy được T. là diễm phúc lớn, phải tu bảy kiếp mới có được may mắn ấy. Không chỉ yêu thương vợ con, T. còn đặc biệt quan tâm tới gia đình nhà ngoại. Một tay T. lo liệu công ăn việc làm cho anh chị em nhà vợ, không để họ thiếu thốn bất cứ thứ gì”.

    Nói về sự chiều chuộng của nhà sản xuất này dành cho vợ, nhiều người đồng nghiệp của T. còn lưu truyền giai thoại. Chẳng là, có lần đi sản xuất ở tận Hải Phòng, kết thúc công việc là 9h tối, đoàn dự định sẽ ngủ ở thành phố cảng một đêm, để sáng hôm sau tiện quay tiếp bối cảnh tiếp theo. Nhưng, tới hơn 10 giờ đêm, T. nhận được tin nhắn của vợ kêu mẹ con cu Bin (tên gọi ở nhà của con trai T.) nhớ bố không ngủ được. Bất ngờ, T. cáo lỗi đoàn và một mình lái xe từ Hải Phòng về Hà Nội trong đêm, và trở lại đất Cảng đúng 7 giờ sáng hôm sau để tiếp tục công việc bình thường. Mọi người trong đoàn trêu T. trúng bùa của vợ nên không dứt nổi quá một ngày, anh chỉ cười hiền.

    Yêu vợ bao nhiêu, anh thương con trai bấy nhiêu. Cu Bin năm nay được gần 3 tuổi, là đứa con cầu tự của vợ chồng T. Chẳng là, lấy nhau tới hơn 2 năm vợ chồng T. vẫn chưa có tin vui. Nhiều người đồn đoán là vì T. lấy vợ muộn, ở tuổi gần 40 mới chịu lập gia đình nên sức khỏe không sung mãn, nhạy bén như hồi thanh niên. Cũng phải thăm khám bệnh viện lớn nhỏ nhiều lần, cu Bin mới xuất hiện thỏa ước nguyện của đôi vợ chồng trẻ. Cu Bin ra đời, T. càng nhận thêm nhiều dự án mới với tham vọng kiếm thật nhiều tiền và mang lại những gì tốt đẹp nhất cho vợ con. Thế mới có chuyện nửa đêm gà gáy, T. chẳng từ nan mò về nhà với vợ, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, đường sá xa xôi, công việc ngổn ngang là thế.

     

    Ảnh minh họa.

     

    Đòn đau về sự bội tín

    Tiền kiếm được nhiều như nước, gia đình hạnh phúc ấm êm, có lẽ cuộc đời T. chẳng còn gì đáng mơ ước hơn. Cho tới một ngày, T. phát hiện ra sự thật khủng khiếp bấy lâu nay bị sự giả dối, ngọt ngào của vợ che mắt.

    Nhân một chuyến đi công tác Đà Nẵng về sớm hơn dự định, T. bước vào nhà thấy thấp thoáng một người đàn ông đang lúi húi chơi đồ chơi với cu Bin. Điều đặc biệt, Bin gọi người đàn ông này là “ba”, còn cu Bin vẫn gọi anh là “bố”. Tới khi gã đàn ông quay mặt lại, T. nhận ra đó là cậu bạn thân vốn từng chung dự án với T. nhiều năm nay. Sự hiện diện của T. khiến Q. hơi bất ngờ, đứng khựng lại, miệng lúng búng không ra chữ.

    Trong khi cả anh và Q. bất ngờ thì cu Bin hồn nhiên kéo tay anh ngồi xuống chơi đồ chơi với bé, miệng còn liến thoắng kể “lúc bố đi vắng ba Q sang chơi với con. Lần nào ba Q cũng mua cho nhiều bánh kẹo, đồ chơi đẹp. Mẹ bảo sau này ba Q sẽ ở cùng chúng ta, bố có vui không?”.

    Cu Bin đang nói dở thì chị L đột ngột xuất hiện và bế thốc lên, nạt nộ không cho bé nói linh tinh. T lờ mờ nhớ lại lời cậu bạn cùng phòng nhắc khéo về việc giữ chân vợ, không nên chiều chuộng vợ quá và phải cẩn trọng với kẻ đâm lén sau lưng. Nỗi ngờ vực giảm đi đáng kể khi L chống chế: “Anh vắng nhà trong khi cái bóng điện hỏng, em nhờ anh Q sang xem giúp. Thằng cu nhà mình quý chú Q, cũng được chiều chuộng nên xưng hô tình cảm thế đấy”. Không muốn cật vấn nhiều, và quan trọng hơn, T tin tưởng lòng chung thủy của vợ, anh bỏ qua.

    Một dạo, bé Bin bị ốm nặng phải nhập viện điều trị. Khoảng thời gian này T xin nghỉ hẳn phép để ở viện cùng vợ chăm con. Một vài đồng nghiệp khuyên anh nên thử AND nhân lúc con đang nằm viện khám bệnh. Lời nói nửa kín nửa hở của họ khiến T suy nghĩ, sau hồi đắn đo anh quyết định làm theo lời động viên của bè bạn. Sau 3 ngày nhận kết quả xét nghiệm AND, T quỳ gục xuống nền phòng khám, trên mảnh giấy ghi dòng chữ “hai người không phải cha con” đã loang loáng những giọt nước mắt.

    Cầm tờ giấy chồng đưa, trái với hi vọng của T về thái độ ăn năn của vợ, L tỏ ra ngang ngược thừa nhận chuyện ngoại tình, lớn tiếng mắng anh là đàn ông bất lực nên chị ta phải đi xin con ở bên ngoài. Những lời nói như xát muối vào tim, T bỏ về nhà trong ê chề, đau đớn.

    Chuyện chưa dừng ở đó, anh còn phát hiện ra toàn bộ số tiền tiết kiệm, sổ tiết kiệm đều được vợ chuyển nhượng sang tên chị ta và người tình. Ngay cả căn nhà một tay anh gây dựng cũng bị L cướp trắng trợn. Đau đớn ở chỗ, tất cả những giấy tờ đó đều đứng tên hợp pháp của L, vợ anh nên anh không có cơ sở để kiện cáo, yêu cầu pháp luật bênh vực. Bẽ bàng bị người vợ bao năm anh hết mực thương yêu phản bội, trở thành kẻ trắng tay khi toàn bộ tài sản, tình yêu bị rút kiệt, T chìm đắm trong rượu. Có lần, người ta phát hiện T ngất gục trong phòng làm việc với ngổn ngang vỏ chai rượu ở xung quanh, cũng may họ đưa đi cấp cứu kịp thời nếu không anh đã bỏ mạng vì ngộ độc cồn.

    Mỗi lần tỉnh dậy, nỗi đau lại đẩy anh tìm tới rượu giải khuây, thành thử chẳng có lúc nào T tỉnh táo. Triền miên từ ngày này qua ngày khác anh chìm đắm trong rượu chè, công việc bỏ dở, kịch bản vứt xó và không có nhà để về. Liên tiếp trượt các hợp đồng sản xuất, từ một nhà sản xuất mát tay, T trở nên bệ rạc, bê tha, vật vờ như một hồn ma sống. Đỉnh điểm của bi kịch là một lần ghé qua nhà lấy nốt số vật dụng cá nhân, nhìn thấy quần áo, tư trang cá nhân đã được vợ thuê người đóng gói bỏ sẵn ở cổng, thấy cu Bin thất thanh gọi bố trong sự ngăn cản của mẹ, T phát điên.

    Một vài đồng nghiệp tìm thấy anh lang thang vạ vật ngoài đường với đôi chân thất thểu không giày dép, quần áo cáu bẩn, đầu tóc rối mù mịt và tinh thần vô thức, đã đưa anh nhập viện tâm thần điều trị.

    Các y bác sĩ ở bệnh viên Tâm thần Trung ương kể lại, thời gian đầu nhập viện, bệnh nhân Nguyễn Quang T liên tục quậy phá, tỏ ra bất hợp tác nhưng nhờ phác đồ điều trị tích cực, hiện tại T đã có thể trò chuyện bình thường, chỉ khi nào T lên cơn chấn động tâm lý thì mới cần sự hỗ trợ của thuốc. Đây là một dạng rối loạn tâm thần phân liệt đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình. Các triệu chứng điển hình thường gặp bao gồm ảo tưởng, nghe thấy tiếng động hay giọng nói không có thật, rối loạn suy nghĩ; vô cảm và thiếu động lực sống. Có thể nửa đêm T gào khóc gọi tên vợ con, hoặc có lúc hoang tưởng đòi giết ai đó để trả thù, nhưng lúc tỉnh táo, anh ta chỉ ngồi một chỗ, thở dài và nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm buồn vô tận.

    Các bác sĩ cũng nói, bệnh tình của T. thuyên giảm hay không và mức độ suy giảm như thế nào, rất khó nói trước, bởi phải chịu cú sốc tâm lý quá lớn nên bệnh nhân cần thời gian để hồi phục, làm lành vết thương. Với một người quá tự tin vào hạnh phúc, vào lòng chung thủy như T thì thời gian để chữa bệnh có thể kéo dài rất lâu.

     

    Theo Nguoiduatin