Túng quẫn, vợ chồng trẻ ăn lá ngón tự vẫn, bốn con nhỏ bơ vơ

    Sự ra đi của đôi vợ chồng nghèo ở một bản làng miền núi Quảng Nam vẫn để lại trong dư luận những dư chấn không nhỏ, pha lẫn sự xót xa.

    Sự ra đi của đôi vợ chồng nghèo ở một bản làng miền núi Quảng Nam vẫn để lại trong dư luận những dư chấn không nhỏ, pha lẫn sự xót xa.

     

    Bị rơi vào sự túng quẫn triền miên do nghèo khổ, nhà đông con, làm không đủ ăn, vợ chồng anh Hồ Văn Th. (30 tuổi) và chị Hồ Thị T. (29 tuổi), trú thôn 3, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My đã ăn lá ngón tự tử, để lại bốn đứa con thơ dại nheo nhóc, bơ vơ.

     

    Nghèo quá hóa quẫn?

     

    Những ngày tháng 10, con đường từ trung tâm xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quang Nam) dẫn về thôn 3 lầy lội bởi mưa rừng, hai bên hun hút cây cối mọc um tùm. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi mới tới được làng Măng Lâng của thôn 3, nằm nép mình dưới chân dãy núi Ngọc Linh. Ngay từ đầu làng, những cây lá ngón thi nhau đâm chồi non xanh biếc.

     

    Thế nhưng, trái ngược với sức sống của thiên nhiên, bản làng nơi đây bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Bởi cái chết đột ngột do lá ngón của hai vợ chồng nghèo Xê - Đăng xảy ra cách đây chưa lâu vẫn còn là nỗi ám ảnh lớn. Túng quẫn do cuộc sống quá khổ cực, hai số phận đã kết liễu cuộc đời mình bằng thứ lá xanh tươi mọc quanh vườn này.

     

    Người ta vẫn nhớ đến hình ảnh vợ chồng trẻ cùng nhau lên nương làm rẫy hàng ngày, không ngờ chỉ một ngọn lá đã cướp đi người cha, người mẹ của 4 đứa bé, trong đó đứa lớn nhất 10 tuổi, đứa bé nhất mới vừa lên 3.

     

    Khi chúng tôi đặt chân trước cửa một ngôi nhà tranh, tềnh toàng, những đứa trẻ nheo nhóc, đen nhẻm đang ôm nhau khóc, phần vì đói phần vì nhớ cha, nhớ mẹ. Nói là "nhà" thì hơi quá, bởi nơi trú ngụ của 6 con người từ trước đến nay chỉ là ván sàn, phên nứa ghép lại, mái tranh che mưa che nắng, nhưng chỉ cần gió to đã bị lật. Gió rít qua tấm phên xập xệ của ngôi nhà trong không gian ảm đạm khiến nhiều người đến đây không khỏi rùng mình.

     

    Cõng đứa cháu nội trên lưng, già Hồ Văn Suốt (84 tuổi) đôi mắt đỏ hoe vì cái chết của đứa con trai và con dâu kể chuyện cho chúng tôi nghe. Già kể, sau khi hai con qua đời, người dân trong làng đã kéo tới ngôi nhà sàn rộng chừng 20m2 của con trai phá tanh bành để hồn ma của chủ nhà không có nơi trú ngụ, làm hại mọi người. Sự hoang mang vẫn hiện rõ trên khuôn mặt người dân trong làng, từ người già cho tới trẻ nhỏ ở xã Trà Cang sau cái chết của vợ chồng anh Hồ Văn Th. và chị Hồ Thị T.

     

    Túng quẫn, vợ chồng trẻ ăn lá ngón tự vẫn, bốn con nhỏ bơ vơ - Ảnh 1

     

    Già Suốt đã 84 tuổi nhưng vẫn phải cưu mang 4 cháu thơ dại.

     

    Theo tìm hiểu của phóng viên, cuộc sống khó khăn là nguyên nhân khiến đôi vợ chồng trẻ tìm đến cái chết. Một ngày cuối tháng 5, chị Hồ Thị Th. (29 tuổi) quá tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại nên đã ăn lá ngón mọc sau nhà để chấm dứt cuộc đời. Đau khổ trước cái chết của vợ, lại một mình gồng gánh cả gia đình, quá mệt mỏi, một thời gian sau, trong lúc ngà ngà say men rượu cần, anh Hồ Văn Th. (30 tuổi) cũng đã tìm đến thứ lá độc kia để về thế giới bên kia.

     

    Già Suốt cho chúng tôi biết, năm 2003, ông kén vợ cho con trai Hồ Văn Th. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô con dâu Hồ Thị T. cũng chịu thương chịu khó cùng chồng làm nương, phát rẫy để kiếm hạt ngô, hạt lúa lo cho gia đình. Cuộc sống khó khăn nhưng niềm vui mà họ có được là 4 đứa con Hồ Thị Vong (10 tuổi), Hồ Văn Võ (8 tuổi), Hồ Văn Vương (6 tuổi) và Hồ Thị Vân (3 tuổi). Thế nhưng, trong ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo ngày trước, niềm vui không thể trọn vẹn khi tiếng khóc vì đói, vì rét của các con luôn khiến anh chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Thương con, anh chị chịu thương chịu khó làm lụng nhưng vẫn không đủ ăn, nên rơi vào túng quẫn rồi tìm cách lìa xa cõi đời mà không biết rằng, 4 đứa con của họ còn quá bé nhỏ.

     

    Thân già nuôi cháu

     

    Sau khi hai con qua đời, vợ chồng già Hồ Văn Suốt năm nay đã ngoài 80 tuổi thay con cưu mang 4 đứa cháu bất hạnh. Hàng ngày, hai đứa cháu lớn là Hồ Thị Vong và Hồ Văn Võ lên nương kiếm củ sắn, hạt ngô, nắm rau về cho ông bà và mấy chị em sống qua ngày. Nhìn cảnh 4 đứa trẻ côi cút bên hai ông bà đã già, chúng tôi không cầm được nước mắt.

     

    "Vợ chồng chúng nó ăn lá ngón chết rồi. Bây chừ già phải nuôi 4 đứa con của nó. Nhiều tuổi rồi, già đi rẫy cũng mệt lắm nhưng phải đi thôi, không thì chẳng có miếng gì cho mấy đứa ăn", già Suốt nói.

     

    Nhà không có nhiều gạo, vợ chồng già Suốt toàn nấu ngô ăn, nhường cơm cho 4 đứa cháu. Gương mặt của vợ chồng già Suốt đã gầy gò nay lại hằn lên những nếp nhăn khắc khổ khi phải bươn chải kiếm từng hạt gạo nuôi cháu. Người cha già day dứt tâm can vì đời mình và đời con đã khổ nay đời cháu lại khổ khi thiếu cả tình thương của người đứt ruột đẻ ra. Lòng già Suốt như thắt lại mỗi khi hai đứa cháu nhỏ cứ chiều chiều lại cất tiếng gọi cha, gọi mẹ.

     

     

    Bé Vương và bé Vân được ông nội nhường cơm trong căn nhà rách nát.


     

    Chỉ tay về phía góc nhà, nơi cái bồ đựng gạo của gia đình, ông lão 84 tuổi rơm rớm nước mắt nói: “Trong đó đựng loại gạo đỏ của gia đình già. Già khổ quen rồi không sao, nhưng tội mấy đứa nhỏ phải ăn loại gạo này, sượng, cứng và khó ăn lắm. Nhưng nếu không ăn loại gạo đó thì gia đình già đói lắm, lấy gì mà sống”. Tiếng thở dài buông sau câu nói của già Suốt, khiến những hạt mưa chiều nằng nặng nơi lưng đồi.

     

    Trong ngôi nhà tre nứa xiêu vẹo của ông bà nội, hai đứa con nhỏ của anh Th., chị T. vẫn cứ tưởng rằng bố mẹ chúng đang đi làm nương, làm rẫy chưa về. Tiếng khóc đòi mẹ, đòi bố của những đứa bé mồ côi luồn qua khe cửa như cào xé tâm can của già Suốt. Những ngày nắng còn đỡ, ngày mưa, gió rít, 6 con người đó lại ngồi quanh bếp lửa hong quần áo, mà chưa biết ngày mai sẽ ra sao.

     

    "Cơm chừ không đủ ăn nên phải ăn ngô, ăn rau cho qua bữa thôi. Chừ già chết cũng không nhắm mắt được vì lo mấy đứa cháu còn quá nhỏ. Mất cha mất mẹ, giờ thiếu già nữa, chúng làm sao mà sống nổi", già Suốt một tay bế cháu, một tay gạt nước mắt chia sẻ.

     

    Cái chết của anh Th., chị T. và nhiều người khác nữa vẫn còn ám ảnh xã Trà Cang nói chung và người Xê - Đăng nói riêng. Lá ngón đã và đang là nỗi kinh hoàng với dân làng Măng Lâng. Người tuyệt vọng thì tìm đến lá ngón để kết liễu cuộc đời một cách nhẹ nhàng, để lại cho dân làng sự hoang mang cùng những thân phận mồ côi không nơi nương tựa. Không biết sẽ còn bao nhiêu con người hiền lành, chất phác nơi đây phải ra đi trong nỗi ám ảnh của người ở lại. Chỉ biết rằng, trên khắp các đường làng, sau ngôi nhà của những người dân dưới chân núi Ngọc Linh, thứ cây chết người đó vẫn xanh tươi, đến mùa lại đâm chồi nảy lộc, vươn cành.

     

    Ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ tịch xã Trà Cang cho biết: "Trong vòng 5 năm qua, trên địa bàn xã có 6 trường hợp ăn lá ngón tự vẫn. Hầu hết, nạn nhân đều rất trẻ. Mặc dù xã, thôn đã tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại chết người của lá ngón, nhưng do nhận thức kém nên họ vẫn chưa thể hiểu được. Ngoài ra, do những cây ngón mọc khắp nơi trên địa bàn nên người dân hễ cảm thấy tuyệt vọng là lại hái ăn để chết, rất khó quản lý".

     

    Vợ chồng già Hồ Văn Suốt và 4 đứa cháu mồ côi vẫn đang phải chống chọi cho qua ngày đoạn tháng ở nơi sơn cốc ấy. Một bữa cơm gạo trắng vẫn là niềm mơ ước của 6 con người bất hạnh kia. Báo Đời sống và Pháp luật rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm dành cho những mảnh đời trên.

     

     

     

    Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, đồng hành xin gửi về:


    - Già Hồ Văn Suốt

    Thôn 3, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

    - Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung:

    Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP.Vinh - Nghệ An; ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010;

    Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống và Pháp luật tại Miền Trung.

     

     

    Theo Đời sống & Pháp luật