Con rể xuống tay hại hàng xóm để 'rửa nhục' cho bố vợ
Là người hiền lành, nhưng bản tính ham rượu chè, mỗi sáng thức dậy hay buổi chiều đi làm thuê về, Lê Văn Bé S. đều lấy rượu làm vui. Nhưng cũng chính vì rượu mà Bé S. thường mâu thuẫn với hàng xóm, để rồi bị chết trong một lần cãi "vặt" nhau.
Là người hiền lành, nhưng bản tính ham rượu chè, mỗi sáng thức dậy hay buổi chiều đi làm thuê về, Lê Văn Bé S. đều lấy rượu làm vui. Nhưng cũng chính vì rượu mà Bé S. thường mâu thuẫn với hàng xóm, để rồi bị chết trong một lần cãi "vặt" nhau.
Hiềm khích vì nghĩ giàu mà keo kiệt
Dù mới đầu mùa xuân, nhưng không khí của gia đình anh Trần Văn Bé S. (35 tuổi, ngụ tại ấp Tân Thái, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vẫn đang chìm đắm trong không khí đau đớn, khi cái chết của anh S. đúng vào dịp gần tết. Theo thông tin ban đầu, thường ngày anh S. vốn rất hiền lành, nhưng mỗi khi đi làm về, nhậu vào thì có hay "chửi phong long" (chửi đổng - PV) nhà ông Trần Văn Một (67 tuổi, ngụ cùng ấp).
Nguyên nhân của việc anh S. "bực tức" trong lòng để chờ đến lúc "rượu vào lời mới ra", là vì đoạn đường nhà ông Một có cái cầu gỗ, cái cầu này vốn làm từ lâu nên đã gần hư, bao nhiêu người đi qua đã bị ngã xuống con kênh. Dù muốn sửa lại cầu, nhưng vì nhà nghèo nên không có điều kiện, anh S. thấy nhà ông Một khá giả, nghĩ ông Một "keo kẹt" không dám bỏ tiền ra sửa cầu nên anh S. tức tối. Việc lên đến đỉnh điểm vào khoảng 15h ngày 27/1, anh S. đi nhậu về qua cầu lại "chửi đổng" tiếp. Nhưng đã quen với cái việc bị hàng xóm chửi, ông Một cũng im lặng cho qua.
Đến khoảng 20h cùng ngày, Nguyễn Minh Thanh (SN 1984, ngụ cùng ấp) là con rể ông Một đi sang nhà ông Nguyễn Văn Ép, ông cậu của S. (ở gần nhà anh S.) để uống trà. Ngồi nhâm nhi ly trà với ông Ép, Thanh thấy anh S. cứ "khật khưỡng" chửi ba vợ mình nhiều quá nên bực mình nói lại anh S.: "Này, ông có muốn giết thì giết tôi, chứ làm sao cứ chửi ba mẹ vợ tôi hoài vậy? Có ngon thì ra đây chơi với tôi?".
Lúc đó anh S. cũng say rượu nên lại lời qua tiếng lại. Nhưng sau đó ai về nhà nấy để ăn cơm, khoảng một tiếng sau Thanh lại đi sang nhà S., vào trong nhà lấy kéo của anh S., còn anh S. cầm con dao. Hai người không nói câu nào, xông vào đâm nhau. Lúc đó ông Ép đang ngồi uống nước ở nhà, bỗng nghe tiếng "rầm", vội chạy sang thì đã thấy anh S. nằm ngã vật xuống đất, với nhiều vết đâm bằng kéo. Còn Thanh cầm chiếc kéo trong tay với nhiều vết dao trên mặt, thấy vậy ông Ép lao vào giằng cái kéo từ tay Thanh ra. Thanh ôm mặt đi ra đến cổng nhà anh S. thì gục xuống.
Vợ chồng anh Bé B. và bé Nh..
Ông Ép liền hô hoán mọi người, người dân ở đó chạy đến đưa Thanh đi cấp cứu, vì vết thương quá nặng nên Thanh được người thân đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy, còn anh S. đã tử vong tại chỗ.
Ông Ép nhớ lại hôm xảy ra vụ án: "Tôi cũng không ngờ là hai đứa nó đâm nhau, bởi thường thì chuyện thằng S. nó nhậu vào nó chửi phong long hoài, ông Một cũng có lúc nói lại có lúc nhịn. Nó nhậu vậy chứ hết nhậu lại hiền khô à, thằng Thanh cũng là hàng xóm. Sáng hôm đó hai thằng vẫn còn rủ nhau đi bắt cá sông chiều về nhậu, ai ngờ tụi nó lại xảy ra chuyện. Mà lúc thằng Thanh sang nhà thằng S., không hề có tiếng cãi nhau gì hết, chỉ đến khi tôi nghe tiếng rầm vì thằng S. bị đâm nhiều nên gục xuống. Nếu tụi nó cãi nhau thì tôi đã kịp chạy vào can ngăn rồi".
Sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan Công an huyện Cai Lậy đã có mặt tại hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Sao đành lòng quay lưng?
Ngôi nhà anh S. nằm lặng lẽ bên một con kênh nhỏ, ở cái xứ miệt vườn bình yên này, đa số ngôi nhà nào cũng nằm bên một dòng sông hoặc con kênh con rạch. Nhưng ngôi nhà anh S. trông tiêu điều hẳn, vì sau khi anh S. mất không có ai ở, bàn thờ anh đã được anh trai Nguyễn Văn Bé B. (57 tuổi) đưa về thờ.
Anh Bé B. buồn bã nói về cậu em trai của mình: "Nó từ nhỏ chẳng biết chữ gì, cũng do ba mẹ tôi nghèo, nên nó cũng chỉ đi làm thuê, mê nhậu đến nỗi không lo làm ăn, nghèo hoài nên vợ nó chê nó bỏ đi lấy chồng, có đứa con một tuổi cũng đưa tôi nuôi giùm".
Bằng giọng vừa thương yêu vừa trách móc, anh Bé B. kể về người em trai của mình. Mẹ anh lấy chồng từ năm 15 tuổi, ngày đó người ta làm mai làm mối nên ba mẹ anh lấy nhau. Ba mẹ anh Bé B. chẳng có đất làm nhà, bà ngoại thương tình cho mảnh đất cất căn lều tranh ở tạm (mảnh đất đó bây giờ là nhà của anh Bé S.).
Hai ông bà rau cháo nuôi nhau, nhưng cũng "sòn sòn" sinh ra năm đứa con, đã mất một người anh cả. Anh Bé S. là con út trong gia đình, khi anh S. bước vào tuổi 14 thì ba mẹ anh lần lượt qua đời. Từ khi ba mẹ mất, dù được anh chị em thương yêu đùm bọc, nhưng ai cũng nghèo nên anh S. cũng phải lăn lộn bước vào đời bằng cách đi làm thuê làm mướn.
Năm 23 tuổi anh lấy vợ, sau một năm cưới, hai vợ chồng sinh được cháu trai Lê Văn Nh.. Nhưng do cuộc sống quá nghèo, anh S. lại hay nhậu nhẹt, vợ chồng thường xuyên cãi nhau nên vợ bỏ đi về bên ngoại. Để lại anh S. với cháu Nh. lúc đó vừa tròn một tuổi. Thấy cuộc sống ở quê quá vất vả, anh S. bồng bế con lên thành phố.
Anh Bé B. nhớ lại: "Ngày đó nó (tức anh S.) đưa thằng Nh. lên trên thành phố, nó còn định cho thằng bé đi, nhưng lúc đó có người báo cho công an. Mấy anh công an nói nếu nó cho con thì họ bắt nên nó lại bế con về, tôi giận quá tôi sang nhà bảo nó, nếu không nuôi được để vợ chồng tao bắt nó về nuôi, sao đành lòng cho ai".
Xót lòng đứa con thơ dại, bơ vơ
Nghe lời vợ chồng anh B., S. đưa Nh. sang để anh B. và vợ là chị Nguyễn Thị Th. (50 tuổi) nuôi. Hai vợ chồng anh B. lấy nhau cũng vài chục năm mà không có con, nên từ khi cháu Nh. về họ chăm sóc Nh. như con ruột của mình. "Bé Nh. nó kén ăn, người giữ trẻ lại chăm sóc không được tốt, tôi xót ruột quá nên chỉ gửi một thời gian là lại ẵm con về đưa nó đi cùng. Sau này ba nó đi làm, cũng có chút đỉnh tiền bạc ba nó bắt tui ở nhà chăm nó luôn, chứ để người ta chăm người ta cho ăn không tốt nó còi hoài", chị Th. tâm sự
Vì ba mẹ ruột bỏ từ nhỏ, nên bé Nh. chẳng có chút ký ức gì về ba mẹ, trong lòng bé luôn coi anh B. và chị Th. là ba mẹ, còn cứ gọi anh S. là "S. ơi". Mẹ ruột của cháu cũng chưa một lần thăm con, nghe người dân nói chị cũng đã lấy chồng và có hai đứa con với người chồng sau. Được ba mẹ nuôi chăm sóc tốt, nên Nh. vẫn rất vui vẻ và ngoan ngoãn.
Anh Bé B. trải lòng: "Tôi bây giờ cũng già rồi, chẳng có con cái nên mọi tình thương yêu hai vợ chồng tôi đều dồn cho Nh., chỉ mong nó mau ăn chóng lớn. Nhưng tôi luôn nhắc nó còn ba mẹ ruột, chỉ là trong lòng nó không bao giờ nghĩ thế, nên đành chịu, chứ dù sao cũng mong nó nhớ về ba mẹ nó cho phải đạo".
Dù ba mẹ nuôi và người xung quanh có nói gì, cháu Nh. vẫn hồn nhiên ngồi nghịch điện thoại vui vẻ. Cũng là điều hiển nhiên, bởi trẻ con không thể cảm nhận được tình yêu thương của người có công sinh ra, nhưng không yêu thương chăm sóc cho đúng nghĩa. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của bé, mong bé sẽ mãi vui như thế, dù ba ruột đã mất đi, nhưng còn bao người thân vẫn luôn bên bé trong cuộc đời này. Và tôi tin, ở dưới suối vàng anh S. cũng sẽ mỉm cười, dù lúc sống vì quá "mê" rượu anh đã không làm tròn bổn phận của người cha với đứa con bé bỏng.
Di lý về công an tỉnh để điều tra làm rõ Ngày 12/2, Công an huyện Cai Lậy cho biết sau khi nhận được tin báo từ người dân về vụ án, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường. Vì hung thủ cũng bị nạn nhân chém gây thương tích nặng, nên cơ quan công an đang chờ cho Nguyễn Minh Thanh sức khỏe ổn định mới tiền hành lấy lời khai. Và ngày 10/2, Thanh được Công an huyện Cai Lậy di lí về Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ vụ án mạng. |
Theo Nguoiduatin