Hoài Linh bức xúc với tin đồn quan hệ với Dương Triệu Vũ
Dù bị ảnh hưởng của chứng hạ đường huyết khiến cho cuộc trò chuyện bị gián đoạn, nhưng chỉ sau 5 phút nghỉ ngơi, danh hài Hoài Linh lại tiếp tục chia sẻ những cảm xúc rất thật về chuyện đời, chuyện nghề trong phần cuối của talkshow Lần đầu tôi kể.
Dù bị ảnh hưởng của chứng hạ đường huyết khiến cho cuộc trò chuyện bị gián đoạn, nhưng chỉ sau 5 phút nghỉ ngơi, danh hài Hoài Linh lại tiếp tục chia sẻ những cảm xúc rất thật về chuyện đời, chuyện nghề trong phần cuối của talkshow Lần đầu tôi kể.
Đối với tôi, tôi chỉ quan niệm rằng vì phim này không phải do tôi sản xuất, sự đầu tư chưa chắc bên nào hơn bên nào. Tuy nhiên giữa một phim làm 5,6 tháng và một phim làm 2,3 tuần còn tùy thuộc vào vai diễn.
Ví dụ như vai diễn của Thái Hòa phải đầu tư, trang điểm, chăm chút từng li từng tí. Nếu phim của tôi được đầu tư như vậy thì thời gian hoàn thành cũng sẽ kéo dài hơn. Tôi thì không có thời gian dài như mọi người, phim của tôi thuộc tuýp bình dân. Dù phim của Thái Hòa vẫn có sự bình dân, nhưng kiểu bình dân trong phim của tôi lại thuộc kiểu khác. Bình dân của tôi bắt nguồn từ trong câu chuyện, không có gì cao siêu, rất đời thường. Còn trong phim của Thái Hòa hay các phim khác đều sử dụng ngôn ngữ điện ảnh, ngôn ngữ này, ngôn ngữ kia.
Tôi chỉ biết ngôn ngữ duy nhất là chân phương, chất phác. Tôi làm gì biết ngôn ngữ điện ảnh, vì tôi có học đâu mà biết. Khi được yêu cầu diễn theo kiểu điện ảnh, tôi hơi bối rối nên phải xem lại cả phim điện ảnh và truyền hình rồi thấy rằng diễn điện ảnh chậm hơn diễn truyền hình. Vì trong phim truyền hình, diễn viên nói theo quán tính giống như kịch vậy, bây giờ bảo một diễn viên kịch đóng phim điện ảnh, truyền hình cũng y như vậy thôi, họ cũng phải lấy đời sống thật đưa vào phim để thành đời sống giả, đời sống thật chứ có gì đâu.
Còn về cách diễn thì mỗi người mỗi khác. Điện ảnh hay không điện ảnh ăn thua nhau ở chỗ thiết bị, góc quay, ánh sáng,… phụ thuộc vào đạo diễn và nhóm kĩ thuật. Quan trọng cuối cùng của mỗi vai diễn là có đem được điều gì đến cho khán giả hay không. Còn về danh xưng, tôi nghĩ rằng khán giả mến mộ ai thì nhà sản xuất mời người đó thôi. Tôi cắt được chữ “hải ngoại” trong danh xưng “danh hài hải ngoại Hoài Linh” là mừng lắm rồi, vì nó quá dài.
- Đến lúc nào đó, anh là nhà sản xuất của bộ phim mà anh đóng vai chính thì anh có dành toàn tâm toàn ý cho bộ phim đó không?
Cũng vậy thôi. Tôi đã không muốn bị hành như vậy thì cũng không để anh em bị hành. Bởi vì một phân đoạn có thể quay đến 17, 18 lần, đến lúc đó thì cảm xúc của diễn viên mất hết rồi. Ví dụ đoạn đó tôi có thể khóc 4 lần, nước mắt trong người tôi có bao nhiêu là tuôn ra hết trong chừng đó lần rồi, giờ quay 10 lần thì nước mắt đâu mà ra nữa. Nên tôi vẫn thích phân cảnh nào cũng tập trung các góc máy quay một lần rồi thôi, chứ khóc mà dùng thuốc nhỏ mắt nhỏ hoài thì đâu còn cảm xúc gì đâu.
Không đồng ý báo chí khai thác chuyện đời tư
Tôi cũng ngại nói về điều này vì trước tiên, báo chí muốn gây sự chú ý cho báo của họ và có nhiều vấn đề để bàn lâu hơn. Nếu so sánh tôi và anh Lộc mỗi ngày một chút thì phải mất hết cả đời. Tôi ít khi nào tạo điều kiện để mọi người soi, gõ bàn phím, tốn giấy mực cho tôi vì tôi im lặng trước mọi vấn đề. Bởi nghề của tôi là nghề diễn nên không thể suốt ngày theo báo này, báo nọ.
Tôi còn cha, mẹ, áo quần, bạn bè… chứ đâu phải ở không. Chỉ có một điều khiến tôi bức xúc. Báo chí, truyền thông có thể moi móc đời tư, bất cứ thứ gì của tôi cũng được. Tôi có thể cung cấp cho họ mọi thứ kể cả tài liệu mật nếu tôi thích. Tôi chỉ mong gia đình, đặc biệt là cha mẹ của tôi không bị bới móc. Chính vì điều đó mà vừa rồi tôi đã thể hiện bức xúc trước tin đồn mối quan hệ với Dương Triệu Vũ và đã nhận được sự xin lỗi từ các bên liên quan.
Không riêng gì tôi mà đối với các nghệ sĩ nói chung, gia đình luôn thuộc phạm trù cá nhân. Chính vì thế, tôi và các nghệ sĩ luôn mong có được thế giới riêng. Báo chí truyền thông có thể khai thác mọi thứ về đời tư, nhưng về gia đình của nghệ sĩ thì không nên. Tôi không bao giờ đồng ý chuyện đó.
- Anh có từng lần nào đi xem kịch của anh Lộc chưa?
Chưa, tôi đâu có thời gian nào đâu mà đi. Nhiều lúc tôi cũng muốn đi lắm nhưng quỹ thời gian dành cho lịch diễn không cho phép. Lần duy nhất tôi đi xem anh Lộc diễn là trong khoảng thời gian tôi ở hải ngoại về Việt Nam chơi. Những lần ngồi chung ghế giám khảo với anh Lộc, tôi cũng chia sẻ với anh Lộc về mong muốn được xem ảnh diễn, nhưng ảnh lại bảo tôi bận quá sao đi xem được.
- Ở Việt Nam có cái lạ là một người không học qua trường lớp như Hoài Linh lại có nhiều vai diễn để người ta so sánh với một người được mệnh danh là phù thủy sân khấu như anh Thành Lộc. Anh nghĩ thế nào về điều này?
Đó chỉ là sự so sánh của mọi người thôi chứ đối với bản thân tôi, tôi chưa bao giờ đặt mình ngang tầm với anh Thành Lộc. Cuộc đời tôi chỉ “ăn may” thôi. Ông trời sắp đặt tôi với cái nghề này chứ tôi đâu có chọn. Nghề chọn tôi chứ tôi không có chọn nghề. Tuy nhiên, việc phấn đấu trong nghề để làm tốt hơn nữa dù mình không dám nói nhưng vẫn phải làm.
- Linh có sợ mọi người buồn vì không tham gia chương trình không?
Không, vì bây giờ trên phương diện làm ăn thì sự cạnh tranh giữa bầu này bầu kia dĩ nhiên là có. Nhưng mình phải lựa người để mà hợp tác. Đã vui vẻ thì làm ít tiền cũng vui. Tôi làm theo cảm tính, không có giá quy định là bao nhiêu.
Tình cảm mọi người dành cho mình tôi cũng không biết nó phát xuất từ đâu. Tôi chỉ nghĩ mình may mắn được khán giả thương, mọi người tín nhiệm giao cho mình những vai được khán giả đón nhận. Riêng với tôi, trong cuộc sống đôi khi tiền bạc không quan trọng nên mình thấy nhẹ nhàng. Đến thời điểm tôi thực hiện tâm nguyện từ mười mấy năm trước khi tôi mới bắt đầu nổi tiếng, tôi cũng đã để dành được một khoảng tiền lớn để làm. Tôi không vận động ai đóng góp hay ủng hộ, vì tôi muốn làm từ cái công sức của mình.
Mọi người cũng nói tôi muốn đóng góp nhưng tôi chỉ để mọi người đóng góp cây, ghế đá… thôi chứ không nhận tiền. Vì nhận tiền mang tiếng lắm, mình làm bao nhiêu thì họ không biết, nếu dư không lẽ đem trả lại, rồi biết chia làm sao, chưa kể mình cầm tiền đó mình ăn xài thì nó kì, còn đem trả lại từng người thì không biết họ có lấy không hay lại chửi mình. Thà vậy thôi để tự mình làm. Ai muốn cúng cái cây, cái ghế đá, trang trí bên ngoài thì cũng được… còn phần chính tôi sẽ lo. Lỡ sau này có ai nói ghế đá, cây cảnh của họ đóng góp thì mình còn trả họ được, chứ họ nói cây cột trong chùa do họ xây, chẳng lẽ mình đập cột ra trả họ.
Trong Gương mặt thân quen nhí cũng có sự điều tiết riêng. Đa số những người hóa thân giả gái là những anh chị lớn, còn con gái giả trai thì có chứ còn trai giả gái trong Gương mặt thân quen nhí là chưa có. Khi chúng ta nhìn nhận cho phần tích cực nhiều hơn nó sẽ tích cực, còn khi cho phần tiêu cực nhiều hơn nó sẽ tiêu cực.
Tôi thấy xã hội càng đi lên thì sự căng thẳng của mỗi cá nhân dành cho những người xung quanh ngày càng nhiều. Nên cho dù có nhiều chương trình không đem lại nội dung gì cho người xem, chỉ cần giúp mọi người cười, xả stress cũng được. Còn nếu cho con cháu học về giữ lễ nghĩa, văn hóa chắc chắn không nên đâm đầu vào truyền hình thực tế để học. Để giải trí thì xem chương trình thực tế, còn để học thì xem chương trình chương trình quay theo dạng khác chứ không phải dạng gameshow.
Có những lần tôi phải đứng ra để đòi lại sự công bằng cho những ca sĩ trẻ bị chèn ép, cắt tiết mục chỉ vì lỗi của một số ngôi sao lớn hơn. Tôi không đồng ý những ai nói tôi là ông hoàng showbiz. Sống trên cuộc đời phải có sự công bằng, bạn làm nhiều, tên tuổi bạn lớn thì bạn hưởng nhiều, tôi làm ít, tôi hưởng ít, nhưng phải cho tôi làm.
Nghệ sĩ là những người nhạy cảm lắm, nên tôi cũng bức xúc nhiều cái trong nghề. Tôi chịu những cảnh đó quen rồi nên đối với tôi những cảnh đó không còn gì lạ. Hai mươi mấy năm rồi, cái gì mình cũng trải qua rồi. Nhưng đối với những người mới vào nghề, đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời họ. Tôi cũng hay an ủi với mọi người rằng thôi kệ, sốc càng nhiều càng tốt, sốc nhiều mới biết mình bị bệnh gì. Cũng như chích thuốc vậy, có bị sốc thuốc mới biết mình hợp với loại thuốc nào để mà còn tránh.
Tôi chưa mãn nguyện với một ai, nhưng khi mình giúp họ, lên hay không lên là do số. Tuy nhiên, để cho mọi người thương lâu hay không thì do cách sống của bản thân họ nữa. Tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải ép mình nhiều quá, đâm ra giả tạo lắm. Tuy nhiên cái thật đó cũng phải ở chừng mực. Có thể trong gia đình, cuộc sống riêng, bạn có thể hồ đồ thế nào cũng được. Nhưng với khán giả thì không được hồ đồ vì điều quan trọng là thời gian mình gặp khán giả đâu có nhiều.